(Bạn đọc) - Tôi còn nhớ, ngày xưa, mỗi khi vớ được một tờ báo là tôi đọc không xót một chữ nào. Những dòng chữ kỹ thuật in kém, hình ảnh mờ mờ về những con người tốt, bình dị. Tôi lớn lên bằng niềm tin vào những con người giản dị đó…

Vàng thau lẫn lộn – tưởng vàng hóa vớ thau

Nhưng lâu lắm rồi, trên báo, tôi không còn được đọc những bài viết thể hiện sự thấu cảm về con người, về tính nhân văn giữa đời thực. Nếu có một cái gì đáng chú ý đánh vào cảm xúc đồng loại, có lẽ là những hoàn cảnh đáng thương mà báo chí, mạng xã hội điển hình hóa để kêu gọi sự giúp đỡ. Hoặc giả sử có người tốt trên báo, đó là sự ca ngợi thành công, thành quả mang hơi hướm PR. Những thành tích kể ra theo quy trình rưa rứa. Rồi đùng cái, chính những tờ báo viết tốt ấy lại phải nêu “thành tích” làm bậy của những “gương” dùng tiền để đăng báo. Câu chuyện làm quà phục vụ mục đích làm ăn. Vậy nên thật khó để tin với niềm tin trong sáng về những việc tốt.

Tôi và nhiều người có nhu cầu nhìn, nghe, đọc những hình ảnh dung dị

Chính những nhà báo giờ cũng ngại viết tốt về ai đó. Viết phải có thành tích nổi bật, phải có những câu chuyện phi thường. Xã hội mình chuộng những người làm ăn kinh tế giỏi, những thầy lang băm chữa bệnh như thần, những ca sỹ, diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ đầu óc rỗng tuếch và chuyện đi bóc phốt nhau để nổi tiếng. Rồi một ngày, những hình tượng mẫu mực như Khải Silk lộ ra lừa dối mọi người. Những thầy lang băm chủ yếu chữa yếu sinh lý, viêm nhiễm phụ khoa mà vô sinh vẫn tràn lan gây hoang mang dư luận.

Vàng – thau lẫn lộn nên không còn biết giá trị nào là tốt thật, giá trị nào là phủ những lớp “mạ”. Những lớp mạ nhiều khi trông còn bóng bảy hơn cả giá trị thật gấp nhiều lần. Những chân dung dung dị như thời đọc bút ký “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân không còn. Cách người ta quan sát nhau, chia sẻ với nhau khiến mỗi người yên tâm không còn nữa. Bởi người viết ngại viết; người có câu chuyện ngại chia sẻ. Hay ho gì chia sẻ câu chuyện giữa chốn đông người. Người ta bảo vệ câu chuyện của mình vì sợ bị chọc ngoáy, sợ bị thương cảm thái quá, sợ tất cả những thứ xung quanh.

Thừa người quá hiểu xã hội, thiếu người hiểu để kiến tạo

Tôi gặp nhiều tầng lớp trí thức ở khắp các ngành nghề. Họ có kiến thức chuyên sâu về công việc họ làm thật. Những thứ họ nói rất uyên bác, tôi nghĩ thế. Còn thực tế, họ có đóng góp cái gì hay không là một câu chuyện dài. Khi tôi hỏi họ, thành quả của họ là gì? Họ khoe các nghiên cứu. Tôi hỏi: Nghiên cứu này để làm gì? Có thay đổi gì cho cuộc sống không? Họ trả lời: Có chứ! Tôi hỏi: Thay đổi như thế nào? Thành tựu ở đâu? Mô hình cụ thể? Họ không đưa ra được những thành quả mà tôi thấy là đã thay đổi được một mảng nào đó của xã hội; thay đổi được một cái gì đó trong cộng đồng chính nơi họ ở. Tôi chỉ thấy, hoặc họ rất giầu, hoặc họ rất nghèo theo đúng nghĩa đen và chả có hàm ý nào hơn thế. À, tôi còn thấy họ lúc nào cũng lắc đầu về những việc họ đang làm, về đồng nghiệp họ, về những thứ bất cập trong lĩnh vực họ. Sự say mê cống hiến, thành quả thay đổi lịch sử, cải tiến năng suất lao động chính đơn vị họ không hề có. Có lẽ, cả đời họ vẫn vậy.

Rồi tôi gặp những nhà báo, nhà tư tưởng, những nhà hoạt động chính trị, nghiên cứu xã hội,… Tất cả họ đều có chung một đặc điểm: Bất mãn. Họ nắm các câu chuyện như thể đó là thâm sơn cùng cốc. Như thể đó là những câu chuyện lạ, chuyện độc. Mà, đó là những câu chuyện lạ, độc thật. Họ kể trên facebook, đánh giá trên báo. Xã hội với những con người đầy đủ vật chất, đủ smartphone, laptop xịn theo dõi họ đánh giá, bình luận khắp nơi. Câu chuyện của họ phong phú thật! Khả năng kết nối câu chuyện tài tình! Đánh giá sắc sảo và hay! Mỗi tiêu cực của xã hội, dù lớn hay nhỏ, cứ xem họ đánh giá là bỗng thấy nó xứng tầm “Nghệ thuật”. Khắc họa tiêu cực của xã hội, làm cho xã hội lên đồng theo những người quá giỏi này là điểm họ làm hoàn hảo. Tôi có theo dõi họ. Đối trọng uy tín của họ tỷ lệ thuận với những đánh giá xã hội, lời lẽ sâu cay họ dành cho những vụ tiêu cực, hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Những người theo dõi họ đánh giá theo họ. Họ nổi tiếng vì đấu tranh cho những tiếng nói chống tiêu cực.

Người tốt làm được gì?

Nhưng có điều, tôi thấy khoảng gần chục năm, họ vẫn cứ “góp tiếng nói chống tiêu cực”. Tôi thấy một bộ phận tri thức hiểu nhiều, phân tích nhiều tạo ra những diễn đàn khác nhau chỉ để tranh luận rối rắm mà không có ai tận dụng những tranh luận đó để kiến tạo bất cứ cái gì. Hoặc giả thử, những người tranh luận kia cũng không có cái gì xứng tầm để tác động thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của những người xung quanh. Những tranh luận đó tạo nên những cơn “khoái cảm tập thể” khiến những con người cảm thấy thỏa mãn vì vừa góp một tiếng nói bi ai cho quốc gia, cho dân tộc.

Đặt giả thiết, tiếng nói đó là tiếng nói bi ai chính đáng. Nhưng tôi không hiểu sao họ có thể nói nó ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác? Tương tự, không hiểu sao những người nghe, hóng có thể nghe và hóng hết năm này qua năm khác? Nếu xã hội có những người tự soi tiêu cực của bản thân để biết mình hèn kém, ích kỷ như thế nào rồi điều chỉnh hành vi của mình trước khi nói người khác thì tốt biết mấy. Theo kinh nghiệm của bản thân người viết bài, những người xung quanh chỉ có cảm giác muốn phục bạn thực sự khi họ tin bạn. Họ chỉ tin bạn thực sự khi bạn nói được và làm được theo những gì bạn nói. Bạn nói được mà không làm được, dù nói hay đến mấy bạn sẽ chỉ tạo ra “cơn khoái cảm tức thời”. Bạn nói được nhưng làm theo “ý” của người khác mà không dám làm theo ý mình vì sợ trách nhiệm với lời nói của mình, người ta chỉ coi bạn như những thứ mua vui. Và vì vậy, chúng ta cần nhiều người dám nói đi đôi với dám làm. Vì người nói ra sẽ hiểu mình cần làm gì. Kiến tạo ý tưởng trong tư duy thì phải xây dựng hành động trong thực tế mọi người mới nhìn thấy rõ ràng được. Nhưng tiếc thay, việc đó chưa thấy ở Việt Nam!

Tôi vẫn tiếc những câu chuyện dung dị về những con người lao động đàng hoàng, có say mê. Tôi tin những câu chuyện đó giá trị hơn nhiều những hiểu biết xã hội để phân tích, xoáy sâu và những tiêu cực mà đấu tranh trực diện không dám và cũng không đủ sức; hành động kiến tạo cũng không làm nổi.

Chúng ta quá thiếu những câu chuyện tử tế để mọi người tĩnh tâm làm việc thay vì lên đồng với những “cơn khoái cảm” lạ kỳ!

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên