(Bạn đọc) - Khi mà doanh nghiệp của ta thực sự mạnh, khi mà doanh nghiệp của ta thực sự đi trên đôi chân của chính mình thì bất cứ sóng gió nào cũng không thể ngăn được bước tiến của nó.

Hôm 11/10, trên mạng xã hội nổi sóng bão bùng trước câu chuyện xăng Nhật và vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Chỉ mới ngày mở cửa đầu tiên, doanh nghiệp xăng Nhật đã gây ấn tượng lớn với “cú gập người” chào khách của ông Tổng giám đốc doanh nghiệp. Vậy nhưng đó chưa phải là toàn bộ vấn đề, chỉ sau một thời gian ngắn doanh nghiệp xăng Nhật mở cửa, những thông tin về việc Hiệp hội xăng dầu tại Hà Nội đề xuất cấm tất công chức Hà Nội đổ xăng tại đây đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dù sau đó, đơn vị chức năng đã nhanh chóng đính chính thông tin, khẳng định đó không phải là sự thực nhưng nó cũng khiến cho ta không khỏi băn khoăn suy nghĩ.

Ông chủ hãng xăng Nhật cúi người chào khách ngày khai trương tại Hà Nội

Ông chủ hãng xăng Nhật cúi người chào khách ngày khai trương tại Hà Nội

Hoang mang quá…

Ngay khi đọc được bài báo với tiêu đề “Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật” được nhiều trang Facebook chia sẻ, tôi đã không khỏi hoang mang. Khi đó, tôi tự nhủ: “Nếu đây là sự thực thì … quá hèn hạ”. Sao lại hèn hạ ư? Vì đó là một trò xấu đến không thể nào xấu hơn. Người ta sẵn sàng lợi dụng quyền lực nhà nước, mệnh lệnh hành chính để phục vụ cho mục đích cá nhân, vì lợi ích của một nhóm người trong xã hội. Mặt khác, nếu là sự thực thì đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh và cao hơn, nó vi phạm cả quyền tự do, dân chủ của mỗi công dân.

Ngoài ra, nó còn là một minh chứng cho “sự thất bại” của các hãng xăng Việt. Doanh nghiệp xăng Nhật mới mở của hoạt động ngày đầu tiên mà Hiệp hội xăng dầu đã “run chân”, phải làm hành động như vậy thì chẳng khác nào “chưa khảo đã xưng”, thể hiện sự yếu kém của các doanh nghiệp này. Chẳng lẽ, người ta thiếu tự tin đến mức phải sợ “xanh mắt mèo” như vậy ư? Chả nhẽ nếu không có sự can thiệp, giúp đỡ, bảo hộ của cơ quan Nhà nước thì nó sẽ chẳng thể sống nổi hay sao? Nếu chỉ một hãng xăng Nhật, một cái cúi đầu của ông Tổng giam đốc đối với khách hàng trong ngày đầu khai trương đã khiến doanh nghiệp của ta sợ hãi, phải chơi “trò bẩn” thì niềm tự hào, tự tôn dân tộc thực sự đã bị phá vỡ.

May quá, không phải là sự thực

Nhưng may quá, sau khi tôi hoang mang gần nửa ngày trời thì chiều tối hôm đó, nhiều báo đã đính chính thông tin khẳng định những nội dung đang lan truyền ở trên hoàn toàn là bịa đặt, không chính xác. Mặc dù thông tin đính chính này khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng chỉ là một “chiêu” để gỡ gạc lại hình ảnh của Hiệp hội xăng dầu. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn cách tin vào việc đây là sự thực, tin vào việc doanh nghiệp của ta không chơi chiêu, tin rằng cơ quan chức năng không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật (luật cạnh tranh).

Nhưng tin là một việc, trong lòng tôi vẫn không ngừng băn khoăn, suy nghĩ về vấn đề này. Tại sao một thông tin “xấu” như trên khi đưa ra lại khiến Facebook nổi sóng, nhiều người chia sẻ? Tại sao khi tin đính chính đưa ra, nhiều người vẫn nghi ngờ cho rằng đó không phải là sự thực, chỉ là cách gỡ gạc hình ảnh? Phải chăng, hình ảnh doanh nghiệp Việt trong mắt chính những con người Việt lại chỉ có giá trị đến như vậy.

Trả lời cho những nghi vấn trên, dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải nói: đúng là niềm tin của người dân vào doanh nghiệp xăng dầu Việt “hầu như không có”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thông tin về bài báo “Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật” lại khiến mọi người tin tưởng và chia sẻ nhanh chóng đến như vậy. Và nếu ai tiếp tục vào phần bình luận trên các trang Facebook thì sẽ không khó để nhận ra một điều, gần như 99% bình luận đều thể hiện sự phản đối, không đồng tình với doanh nghiệp Việt. Trong khi đó, mỏi mắt tìm kiếm ta cũng không thấy một dòng bình luận nào đặt ra nghi vấn liệu thông tin đó có phải là sự thực hay không. Có nhiều người cho rằng đó là do nhận thức của người dân còn kém, dễ bị báo chí “dắt mũi”. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, nếu xem xét quá trình hoạt động và phân tích tâm lý của doanh nghiệp Việt thì điều trên cũng rất có lý.

Thứ nhất, quá trình hoạt động của các hãng xăng khiến người dân không tin tưởng, bán thiếu xăng, bán xăng kém chất lượng diễn ra ở nhiều nơi khiến người dân phát ngán. Cùng với đó, do việc cung ứng xăng ra thị trường hầu như không có sự cạnh tranh thực sự nên thái độ phục vụ của nhân viên bán xăng cũng vô cùng kém. Cái thái độ khinh khỉnh, coi thường người mua, cái vẻ mặt bất cần “anh không mua ở đây thì đi chỗ khác mà mua” của người bán xăng thực sự đã ngây ra sự khó chịu cho người dân. Chẳng vậy mà khi có thông tin doanh nghiệp Nhật vào bán xăng tại Việt Nam, người dân không khỏi hào hứng, mong chờ. Người dân lúc này có lẽ đang “khát” một doanh nghiệp bán xăng biết tôn trọng khách hàng. Mọi người không cần giá xăng phải rẻ mà cái người ta cần là thái độ phục vụ tốt. Chính vì vậy, người ta sẵn sàng tin vào uy tín của người Nhật hơn là của các hãng xăng Việt. Kết quả, khi thông tin doanh nghiệp Việt đề xuất cấm công chức mua xăng của doanh nghiệp Nhật được đưa ra, mọi người tin luôn mà không nghi ngờ gì về độ thật giả của thông tin.

Thứ hai, xét từ tâm lý của các doanh nghiệp Việt, thái độ ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà nước cũng là một nguyên nhân khiến người dân tin rằng Hiệp hội xăng Việt Nam đang “cầu cứu” cơ quan chức năng. Nhìn vào sự thưc, ta cũng không khó để nhận ra doanh nghiệp Việt đang quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, bất cứ khi nào gặp vướng mắc là người ta lại “chìa tay” xin sự giúp đỡ của Nhà nước, từ xin tiền, xin cơ chế ưu đãi cho đến xin cả cách thức hoạt động. Cùng với đó, cơ quan chức năng của ta cũng “thương” các doanh nghiệp quá mức. Khi nào họ cần gì là lại tìm cách để “cho”. Trong thời bao cấp, điều này có thể là điều tốt nhưng trong giai đoạn hiện nay, nó là một vấn đề không thể chấp nhận.

Làm rõ những vấn đề liên quan để bảo vệ uy tín Nhà nước

Việc bài báo trên được đưa ra và chia sẻ mạnh mẽ không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp Việt mà còn khiến cho uy tín của Nhà nước bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Nó khiến cho người ta nhìn nhận doanh nghiệp Việt Nam chỉ đầy mưu mẹo, cạnh tranh không bình đẳng. Nguy hiểm hơn, đây có thể là mồi lửa dẫn đến việc người Việt quay lưng với các doanh nghiệp Việt. Đối với Nhà nước, qua việc đăng tải thông tin trên, những thế lực chống đối có thể lợi dụng để vu cáo Việt Nam vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng các cam kết về mở của thị trường, bảo hộ doanh nghiệp nước nhà một cách quá đáng. Điều này có thể khiến cho các nguồn đầu tư vào Việt Nam bị giảm sút. Mặc dù các cơ quan chức năng đã lên tiếng phủ nhận thông tin đó là sai sự thực nhưng vấn đề đó như nước đã hắt ra khỏi bát, dù làm sao thì cũng không lấy lại được như ban đầu.

Như báo chí đã khẳng định, thông tin trên là hoàn toàn không đúng. Chính bởi vậy, ta phải nhanh chóng điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của người viết bài và của người đăng tải là gì. Có thể, khi viết bài này, tác giả không hoàn toàn nhận thức được vấn đề, đưa ra chỉ nhằm câu view, giật tít nhưng cũng không loại trừ nhà báo được “một thế lực nào đó” thuê để viết sai sự thật nhằm thu lợi bất chính hay nguy hiểm hơn là nhằm chống lại Nhà nước Việt Nam.

Chính bởi vậy, việc điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của người viết bài và sau đó đưa ra nghiêm trị là cách tốt nhất để khẳng định bài báo trên là không đúng sự thật, lấy lại uy tín cho doanh nghiệp và nhà nước Việt Nam.
“Thương trường như chiến trường”, đó là một chân lý mà chúng ta đã đúc rút được từ kinh nghiệm bao đời. Qua vụ việc lùm xùm của doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam, mong rằng các doanh nghiệp của ta hãy tự nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Khi mà doanh nghiệp của ta thực sự mạnh, khi mà doanh nghiệp của ta thực sự đi trên đôi chân của chính mình thì bất cứ sóng gió nào cũng không thể ngăn được bước tiến của nó.

CTV Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên
Từ khóa: