(Bạn đọc) - “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thế nhưng… 


Súng, đạn và sự quý giá những phút giây yên bình

Những ngày vừa qua, người dân Mĩ nói riêng và người dân trên toàn thế giới bàng hoàng, đau xót, căm phẫn về vụ xả súng kinh hoàng xảy ra trong đêm tại Las Vegas, nước Mỹ. Tối ngày 01/10, chương trình lễ hội âm nhạc ngoài trời diễn ra ở khu vực Route 91 Harvest trong không khí sôi động, cuồng nhiệt cùng sự tham gia của hơn 22.000 khán giả đã biến thành một cái bẫy chết chóc khi một tay súng đã liên tục xả đạn từ trên cao, nhằm vào đám đông trong suốt 10 phút. Với ít nhất 59 người chết, 527 người bị thương, vụ tấn công này được xem là tồi tệ và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.

Tại châu Âu, một trong những lục địa phát triển, trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế lớn của thế giới những năm tháng vừa qua cũng không hề yên bình. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2017, toàn châu lục đã chứng kiến ít nhất 13 vụ tấn công khủng bố, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương tại Bỉ, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển và một số nước khác. Làn sóng khủng bố, những luồng tư tưởng cực đoan, mạng lưới những tên khủng bố, những mầm mống cực hữu có thể coi là nguyên nhân chính gây ra những vụ tấn công tại lục địa này.

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng kinh hoàng tại Las vegas

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng kinh hoàng tại Las vegas

Tại Syria, một đất nước nằm ở phía Bắc của châu Phi, những cuộc biểu tình, bất ổn chính trị nổ ra từ đầu năm 2011 ngay sau đó đã nhem nhóm làm bùng lên cuộc nội chiến mà đến nay vẫn chưa có hồi kết. Đó là cuộc đụng độ giữa quân chính phủ, quân nổi dậy, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, rất nhiều phe phái chính trị. Sau năm năm, đó không còn là vấn đề nội bộ mà đã là vấn đề quốc tế, rất nhiều nước, khối liên minh quân sự phải can thiệp để ổn định được tình hình. Đã có hàng trăm ngàn người chết, 2,6 triệu người đã rời bỏ đất nước và khoảng 4 triệu người đã phải rời bỏ nơi cư trú. Theo các tường thuật của UNICEF trong số những người tị nạn có tới 1 triệu trẻ em. Cuộc khủng hoảng người di cư Syria đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại châu Âu.

Những vụ xả súng kinh hoàn, nhũng vụ khủng bố đẫm máu, những cuộc chiến tranh liên miên không có hồi kết. Tất cả đều không ai mong muốn, không ai trông chờ điều đó xảy ra, không ai muốn mỗi ngày được nhìn thấy súng, đạn, vũ khí hủy diệt. Tất cả chúng ta đều muốn được sống trong một xã hội bình yên, không có tiếng súng, không có bạo lực, con người sống với nhau chan hòa. Ấy vậy nhưng chính súng đạn, vũ khí hủy diệt, những thành phần cực đoan đã cướp đi của thế giới này rất nhiều điều tươi đẹp, đó là những người trẻ Mỹ đang vui đùa, tận hưởng không khí của lễ hội âm nhạc, đó là những người châu Âu đang đi làm trên những chuyến tàu điện ngầm, những chiếc xe buýt bình thường, đó là những người Syria vẫn đang rất yêu đời, yêu đất nước họ, tuy nhiên chính bạo lực, chiến tranh đã lấy đi những phút giây ấy, những con người đó. Vậy là quyền được sống, một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã bị tước đi, những khoảng khắc bình yên đã bị đánh mất.

Đối với người dân Mỹ, một trong những siêu cường của thế giới, nguyện vọng hiện tại của họ sau những vụ xả súng liên tiếp có phải là ngày ngày kiếm được hàng trăm ngàn đô la, sản xuất được thêm hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, củng cố vị trí số 1 của mình? Không! họ mong muốn đất nước họ kiểm soát chặt chẽ súng đạn để không còn những vụ việc đau lòng. Đối với người dân châu Âu, sau những vụ khủng bố đẫm máu, liệu những công dân có tiếp tục yên tâm say mê nghiên cứu máy móc, thiết kế thời trang, sản xuất rượu vang, pho mát không? Không! họ muốn được an toàn trên những chuyến xe buýt, tàu điện ngầm hay thậm chí cả trên vỉa hè. Đối với những người Syria tại châu Âu, họ có đang mong muốn được định cư tại đó không? Không! họ mong muốn đất nước họ sớm hòa bình để trở về với quê hương, với đất mẹ. Tất cả mong muốn của những con người ở trên khắp thế giới đó chính là được sống, được hưởng thụ những phút giây yên bình, có được sự yên bình mới có thể mưu cầu hạnh phúc được. Dù có là công dân Mỹ, Châu Âu, Syria, là nước phát triển hay chưa phát triển, là siêu cường hay bình thường thì cái quý giá nhất chắc hẳn là sự ổn định, bền vững, an toàn cho bản thân và xã hội.

Hãy sống bằng sự biết ơn, trân trọng, sống có ích

Trông người lại nghĩ đến ta, nhìn vào sự những sự kiện bất ổn, vụ việc khủng bố, xả súng kinh hoàng ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tôi càng cảm thấy trân trọng, quý giá biết nhường nào sự yên bình đang từng ngày được thụ hưởng. Tôi càng thấm thía những thành quả của các thế hệ đi trước, những bậc tiền nhân đã không hề quản ngại gian lao, đổ máu xương để giữ gìn lấy nền độc lập, sự thống nhất của đất nước.

Thế hệ chúng ta hôm nay được sống trong một đất nước ổn định, hòa bình là một điều rất may mắn. Tại sao lại nói như vậy, bởi vì trong lịch sử 4000 năm văn hiến dựng nước và giữ nước, chúng ta chỉ mới có 700 năm thật sự yên bình, không một bóng giặc, bóng quân thù trên bờ cõi, lãnh thổ. Vậy những thế hệ của 3300 năm còn lại đã gánh vác, xây dựng, đánh đuổi quân thù, chế ngự thiên nhiên để cho những thế hệ, những con người của 700 năm ấy được sống vui vẻ, an bình, kiến tạo những giá trị hữu ích để xây dựng quốc gia. May mắn bởi lẽ chỉ trước chúng ta có một hai thế hệ thôi, đó là bố mẹ ông bà chúng ta, họ vẫn đang là nhân chứng sinh động, hùng hồn cho cuộc đấu tranh thống nhất non sông chỉ cách đây có 42 năm.

Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, chỉ mới có vỏn vẹn mấy mươi năm yên bình để kiến thiết và xây dựng đất nước thôi nhưng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và được quốc tế đánh giá rất cao. Cha ông đã hi sinh tất cả để chúng ta có quyền được sống, quyền tự do vậy thì quyền mưu cầu hạnh phúc đang nằm trong tay chính mỗi người. Tại sao chúng ta phải bi quan khi hằng ngày những chiến sĩ công an vẫn đang đấu tranh với mọi loại tội phạm, những người lính hải quân, biên phòng vẫn giữ vững tay súng trên những quần đảo của quê hương, vùng biên thùy xa xôi, chính phủ vẫn đang cố gắng hết sức để kiến tạo cho người dân, doanh nghiệp được phát triển, làm ăn khấm khá. Chúng ta luôn ngưỡng mộ các nước phát triển về trình độ khoa học kĩ thuật, trình độ quản lí xã hội nhưng cũng nên hiểu rằng, họ- những quốc gia đó cũng rất tôn trọng và mong muốn có một xã hội ổn định, hòa bình trọn vẹn như Việt Nam.

Hãy biết ơn những phút giây được sống trong hòa bình

Hãy biết ơn những phút giây được sống trong hòa bình

Cuộc đời không cho ai tất cả, tiền nhân đã cho chúng ta được hòa bình, yên ả nhưng phát triển và kiến thiết chính là sứ mệnh của thế hệ hiện nay. Nếu như sinh ra đã có tất cả mọi thứ thì liệu con người ta sống có đúng giá trị không. Hiện nay có một bộ phận người Việt luôn sống trong tư tưởng hưởng thụ, đòi hỏi, chưa làm được nhiều, đóng góp nhiều cho Tổ Quốc nhưng luôn mong muốn được xã hội phục vụ, thích chê nhưng không chịu làm, thích khen nước người, chê nước mình nhưng chính bản thân không chịu hiểu, không chịu thay đổi. Trước khi trở thành cường quốc, phát triển mọi mặt, các quốc gia đều phải trải qua những khó khăn, khắc phục những yếu kém cố hữu để tiến lên, điều đó có nghĩa là những thế hệ đi trước của đất nước ấy cũng đã đồng cam cộng khổ, chịu khó tìm ra điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để đất nước tiến bước. Nếu như ai ai cũng muốn hưởng thụ, muốn ra nước ngoài sống và làm việc, chê đất nước thụt lùi thì ai sẽ ở lại và cống hiến, đưa đất nước đi lên đây.

Chính vì những lẽ đó, chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của bản thân. Hòa bình, ổn định là một điều kiện tiên quyết, là thành tựu cực kì to lớn và vĩ đại. Hãy biết ơn vì mỗi sáng thức giấc được nghe tiếng chim hót, được vui cười cùng gia đình chứ không phải tiếng đạn rền, tiếng máy bay chiến đấu gầm gào. Hãy hạnh phúc vì mỗi lúc được hòa mình vào dòng người trong lễ hội, không phải lo lắng, nơm nớp nghĩ đến những súng, những đạn đang rình rập sinh mạng bản thân, cộng đồng.

Gần đây chúng ta đã nghe đến Chính phủ kiến tạo, chính quyền kiến tạo nhưng bản thân tôi nghĩ rằng, để phát triển đất nước cần phải có một yếu tố để cùng tổng hòa, đó chính là công dân kiến tạo. Công dân kiến tạo, đó không phải là mỹ từ, là thuật ngữ cao siêu, đó chính là việc mỗi người hãy sống có ích, cống hiến sức lực dù nhỏ bé, dù lớn lao cho cộng đồng, cho xã hội, hãy hạnh phúc, hãy biết ơn vì mỗi ngày đất nước này, cuộc sống này đang cho ta những phút giây thật yên bình.

CTV Quảng An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên