(Kinh tế) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức vay tối đa lên tới 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài.

Theo dự thảo, đối tượng và điều kiện được vay vốn là người lao động cư trú hợp pháp tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận; có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhìn vào quy định này, nghĩ đến việc người ta thường vay vốn để có cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp, nhưng hiện nay, vay vốn cũng chỉ còn ở mức sẽ “có được việc làm ở một phương trời xa” mà thôi.

Vì sao?

Đối tượng được cho vay vốn để đi xuất khẩu lao động là người dân thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Xưa nay, nhắc đến những khu vực này, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến nghề chài lưới, đánh bắt cá. Chẳng lẽ hiện nay, có những thay đổi về xã hội nên phải chuyển nghề cho họ theo hướng đi xuất khẩu lao động hay sao?

Ra nước ngoài để làm việc, đúng là có những cơ hội kiếm khoản thu nhập cao, cũng có đóng góp cho nền kinh tế đất nước đấy, nhưng nếu làm giàu ngay trên chính quê hương, đất nước mình thì có lẽ còn tốt hơn! Nhiều lao động khi ra nước ngoài làm việc cũng từng chia sẻ, họ vẫn muốn ở mảnh đất của quê hương mình, ở bên người thân, gia đình để làm việc.

Ở một khía cạnh khác, trong những diễn biến, thay đổi về tình hình tranh chấp trên Biển Đông hiện nay, việc người dân Việt Nam tiếp tục bám biển, tiếp tục mưu sinh hằng ngày cũng là cách mà chúng ta đang đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Hà cớ gì mà chúng ta không tiếp tục khuyến khích người dân tiếp tục ra khơi đánh bắt cá như hoạt động truyền thống đã từng ở những vùng ven biển, hải đảo?

Rõ ràng hơn, thay vì cho người dân vùng ven biển, hải đảo vay vốn để đi xuất khẩu, hãy cho họ vay vốn để tiếp tục nghiệp ngư dân không được hay sao?

Tích cực khuyến khích xuất khẩu lao động, chúng ta sẽ đi đến đâu?

Hãy tác động vào chí khởi nghiệp toàn dân!

Năm 2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra số liệu thống kê cho thấy: “năm 2017 cả nước đưa được 134.751 lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm”. Với những diễn biến số liệu như thế, chẳng còn cách nghĩ nào khác là Việt Nam đang rất tích cực trong việc đưa người lao động đi xuất khẩu cả.

Trong khi đó, ở trong nước, đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có những thương hiệu quốc gia thực sự nổi bật, so với thế giới thì càng “mờ nhạt”. Đơn giản khi nhìn vào thực trạng kinh tế, chỉ 3% số người khởi nghiệp tại Việt Nam đạt được thành công trên thực tế. Quá nhiều rào cản cho doanh nghiệp tại Việt Nam có điều kiện phát triển. Tất cả làm cho nền kinh tế thiếu sức bật, không có cơ hội để phát triển hàng loạt các thương hiệu mới ngay chính trong thị trường nội địa chứ không cần nhắc đến thị trường thế giới. Dù rằng, Việt Nam đặt giai đoạn 2017 – 2020 được xem là thời kỳ vàng cho khởi nghiệp, nhưng thực tế đã cho thấy nhiều cơ chế hành chính đã làm cho những doanh nghiệp mới nhanh chóng bị thất bại, xóa sổ.

Hai khung cảnh đối lập giữa một bên là tạo điều kiện để người lao động xuất khẩu lao động, một bên là sự bế tắc trong mở rộng cơ hội khởi nghiệp tại quốc gia. Thực sự, vấn đề này cần phải được nhìn nhận lại.

Vốn dĩ xuất khẩu lao động nên có điểm dừng!

Nhìn vào thực trạng hiện nay của Việt Nam thì việc xuất khẩu lao động dường như có lợi nhiều hơn có hại. Có thể khẳng định rằng đây chính là con đường thoát nghèo trước mắt đang khá hiệu quả ở Việt Nam. Một mặt nó giải quyết được vấn đề kinh tế, mặt khác nó giải quyết được vấn đề về việc làm cho xã hội, qua đó, thay đổi bộ mặt của những làng quê nghèo tại Việt Nam.

Nhưng, cái gì quá thì cũng sẽ chẳng bao giờ là tốt. Liên tục và liên tục chúng ta có những cơ chế nới lỏng, khuyến khích người lao động đi xuất khẩu mà không nhìn lại thì có lẽ đến một lúc nào đó, sự việc sẽ đi quá xa. Người lao động sẽ chỉ còn chú tâm vào thị trường nước ngoài, thế hệ sau cũng chỉ biết noi gương thế hệ đi trước để đi “xuất khẩu”.

Khi ấy, làm gì để chúng ta cân bằng giữa những luồng suy nghĩ khởi nghiệp để thành công hay tiếp tục để đi làm thuê? Lo lắng ấy không phải phi thực tế khi quá nhiều người trẻ hiện nay đang thực sự lười “khởi nghiệp”.

Không có lớp trẻ kinh doanh, khởi nghiệp tại chính quê hương, đất nước của mình thì thử hỏi đất nước sẽ còn đâu sức mạnh nội tại để phát triển kinh tế? Phải chăng Việt Nam sẽ mãi là một “công xưởng làm thuê” và một thị trường lao động giá rẻ mà các nước cần hay sao? Xin nói thẳng, không thay đổi, đây chính là một sự thất bại của tương lai.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên