(Văn hóa) - Trải qua 134 năm, nhà thờ Bùi Chu đã trở thành chứng tích của thời gian với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Ấy thế mà nay người ta cam tâm đập đi những thứ mà còn mang trong mình những giá trị ấy qua từng mái ngói, từng nét kiến trúc! Đau xót biết bao khi một công trình chứng kiến qua biết bao nhiêu biến cố của lịch sử, chịu bao nhiêu phong ta bão táp của cuộc đời nay chỉ vì “đã già yếu” mà người ta quyết tâm phá bỏ thay vì đem đi chữa trị!

Hãy cùng lên tiếng vì nhà thờ Bùi Chu trước khi quá muộn!

Hãy cùng lên tiếng vì nhà thờ Bùi Chu trước khi quá muộn!

Nếu nói về tiếc nuối, xót xa thì không có ai, tổ chức, hội nhóm nào có thể bị đau lòng hơn các linh mục, cha xứ, giáo dân ở Bùi Chu. Khó khăn lắm chứ, buồn lắm chứ, nơi sinh hoạt vào các ngày lễ, tết, hội họp, nơi hành lễ, gắn bó của bà con giáo dân, đã chứng kiến biết bao sự kiện lớn của giáo xứ, của các gia đình trong xứ. Thế nhưng, biết sao được khi mà trải qua hơn 1 thế kỷ với bao nhiêu ảnh hưởng của thời tiết và không được bảo tồn kỹ nên toàn bộ nhà thờ đã xuống cấp. Với sự lâu đời và tình trạng hư hỏng tồi tệ, có nguy cơ dầm hoặc vữa rơi xuống từ trần nhà có thể khiến hàng loạt giáo dân vô tội cầu nguyện trong nhà thờ bị thương, thậm chí thiệt mạng.

Tin rằng, trong tâm thức của linh mục, giáo dân nơi đây là muốn trùng tu chứ không phải phá bỏ xây mới, bởi nhà thờ Bùi Chu chưa được đưa vào danh sách di tích lịch sử văn hóa cần được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Thêm nữa việc cải tạo nhà thờ sẽ rất tốn kém, kinh phí hạn hẹp nên họ đành thuận theo. Tất cả điều này là hoàn toàn đúng, nhưng sợ rằng lịch sử sẽ không nhìn nhận đúng đắn với quyết định này.

Như Cố đô Huế đó, chiến tranh tơi tả nay ta còn phải đi dựng lại từng viên gạch để giữ nguyên giá trị lịch sử về một thời đại hào hùng của dân tộc. Vậy chẳng lẽ với Bùi Chu chúng ta lại bó tay? Ông bà ta có câu: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, mỗi người một chút chắc chắn sẽ có thể cứu được một kiến trúc lịch sử. Ví dụ, nếu họ thiếu tiền, thì mọi người có thể cùng chung tay, vận động quyên tiền, mỗi người một ít, hoặc đề nghị nhà nước sửa luật pháp hiện hành để công nhận nhà thờ cũng như cấp kinh phí sửa sang, trùng tu, bảo tồn. Lý do gì khi nhà thờ Bùi Chu chưa được đưa vào danh sách di tích lịch sử văn hóa cần được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa? Lỗi của Giáo hội hay của Nhà nước tính sau, trước mắt các bên phải vượt qua các nguyên tắc hành chính để cùng nhau cứu di sản văn hóa này. Bùi Chu chính là di sản văn hóa lịch sử vô giá của quốc gia theo đúng nghĩa, dù có được công nhận hay là chưa về mặt hành chính.

Đây không phải trường hợp cá biệt mà rất nhiều các di tích lịch sử, kiến trúc đã bị phá dỡ để xây mới. Việc mọi người chung tay, lên tiếng không chỉ là cứu Nhà thờ Bùi Chu mà còn cứu những di sản khác khỏi số phận như nhà thờ Trà Cổ bị đập bỏ hồi tháng 3/2017, sẽ gửi một lời khích lệ mạnh mẽ đến những giáo phận, nhà thờ Công giáo ở các tỉnh khác bảo vệ di sản lịch sử.

Làm mới hay trùng tu có thể sẽ rộng rãi hơn, hoành tráng hơn thật đấy, nhưng chỉ là cấu trúc vật chất vô hồn. Xây dựng mới là quá trình cạo sạch quá khứ, phá bỏ các giá trị vô hình. Tiếc rằng các lợi ích trước mắt về sự bề thế vô hồn lại thường ngạo nghễ thắng thế. Người ta thích cao. Người ta thích hiện đại. Cho nên các mảnh đất ở trung tâm phố cổ hàng trăm năm phải nhường chỗ những cao ốc mới, lô nhô cao thấp. Một mảnh đất mà trong vòng 2 chục năm đập đi xây lại đến 3, 4 lần. Lần sau cao hơn lần trước dăm mười mét, cứ thế người ta đục nát cả một thành phố, khoét nát cả chiều dài văn hóa nhiều trăm năm. Thử hỏi chúng ta cứ đập phá đi thì sau này lấy gì để tự hào với con cháu? Thế hệ sau này sẽ nghĩ gì về quê hương, đất nước chỉ toàn là những tòa nhà mới xây còn mùi xi măng nồng nặc? Xét cho cùng thì xã hội cần sự tiến bộ, thịnh vượng cả về vật chất và tinh thần, nhà thờ mới hơn, to hơn, mà giá trị tinh thần mất đi, sự tin cậy gắn kết giảm đi, thì to mới để làm gì.

Đôi khi chỉ là viên gạch, bông sen sứt, cái bia nứt, nhưng lại là di vật của lịch sử. Nếu trùng tu thì kiến trúc và các giá trị nghệ thuật của nhà thờ còn. Đặc biệt âm vang lời cầu nguyện tích tụ 134 năm của hàng triệu giáo dân kính Chúa cùng lời rao giảng về vẻ đẹp và màu nhiệm của Đức Chúa vẫn còn tạo nên sự linh thiêng đời này nối đời kia cho nhà thờ.

Nhà thờ Bùi Chu, tuy không nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà Paris nhưng là một trong những di sản kiến trúc, văn hóa và lịch sử rất hiếm hoi 134 năm vẫn còn hình dáng nguyên vẹn của nước Việt Nam chúng ta. Chỉ còn 10 ngày nữa, có cứu nổi nhà thờ không? Hãy cùng lên tiếng vì nhà thờ Bùi Chu trước khi quá muộn!

Xuân Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên