(Chính trị) - Đến hẹn lại lên, ngày 18/4/2019, RSF – Tổ chức Phóng viên không biên giới tiếp tục đưa ra bản xếp hạng tình hình tự do báo chí của các nước trên thế giới. Theo đánh giá của RSF, tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đang “ngày càng u ám”. So với năm trước, vị trí của Việt Nam đã bị đánh tụt một hạng, đứng thứ 176/180 quốc gia được đánh giá.

Các đối tượng đưa ra đánh giá về tình hình báo chí Việt Nam một cách phiến diện

RSF – Tổ chức Phóng viên không biên giới được thành lập năm 1985 tại Pháp. Ngay từ tên gọi của tổ chức này, ta đã thấy một sự cóp nhặt. Ở một góc độ nhất định, có thể thấy sự ra đời của RSF như một sự “học lại” với tổ chức Bác sĩ không biên giới – MSF (được ra đời năm 1971). Tôn chỉ, mục đích của RSF là thúc đẩy tự do báo chí, tự do ngôn luận và bảo vệ nhà báo trên thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động của RSF lại có nhiều vấn đề đáng tranh cãi. Khi theo dõi hoạt động của tổ chức này, không khó để chúng ta nhận thấy dưới vỏ bọc đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí là những sự hướng lái, tấn công về chính trị đối với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, RSF không ít lần đưa ra các đánh giá, báo cáo, xếp hạng phiến diện, kệch cỡm, sai lệch về tình hình tự do báo chí của Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức này cũng không ít lần cổ suý, thậm chí là hậu thuẫn các đối tượng chống đối, phản động, cơ hội chính trị chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này vi phạm một cách nghiêm trọng pháp luật quốc tế, xâm hại trực tiếp các lợi ích của Việt Nam.

RSF: Hãy ngưng xuyên tạc

Bàn về bảng xếp hạng tự do báo chí mà RSF đưa ra, có thể thấy đây là kết quả của một sự đánh giá phiến diện, sai lệch và phi khoa học. Chỉ dựa vào những khảo sát hởi hợt từ trên mạng, chỉ dựa vào một số bài phỏng vấn với các đối tượng “dân chủ cuội” ở Việt Nam, RSF đã đưa ra đánh giá về tình hình báo chí của Việt Nam, xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo về vấn đề báo chí.

Không chỉ vậy, RSF còn thường xuyên đưa ra các bài phúc trình về tự do báo chí tại Việt Nam. Trong đó, những người có hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam được RSF ca ngợi như những vị anh hùng, những “nhà báo” gan dạ. RSF cổ suý cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Hữu Vinh v.v… thực hiện các hoạt động chống phá Việt Nam. Khi chính quyền Việt Nam có hình thức xử lý những đối tượng phạm pháp thì RSF lại cố tình xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Không ít lần, RSF vu khống chính quyền Việt Nam đang vi phạm luật pháp quốc tế, không tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của phóng viên. Thậm chí, RSF còn gọi Việt Nam với biệt danh “người mù một mắt”. Vậy nhưng thực tế, chính RSF lại đang bộc lộ bản chất thiếu hiểu biết về pháp luật quốc tế, có cái nhìn thiếu thiện chí đối với chính quyền Việt Nam.

Về quyền tự do báo chí, tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 (Việt Nam đã tham gia Công ước này từ năm 1982) quy định: “ Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ”. Tuy nhiên, tự do báo chí phải dựa trên việc tôn trọng lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc của các nước. Không ai có quyền lợi dụng tự do báo chí để gây phương hại đến quốc gia khác. Chính trong Công ước trên cũng nêu rõ: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội”.

Tự do báo chí không đồng nghĩa với việc tự do một cách thái quá, muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng xong. Tự do báo chí phải gắn liền với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của một công dân; gắn liền với việc tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc. Không ai có quyền, không ai được phép xâm hại đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, quốc gia khác dưới vỏ bọc tự do báo chí.

Lợi ích quốc gia là chân lý

Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Về mặt pháp lý, chúng ta đã xây dựng một hệ thống pháp luật tương đối toàn diện để bảo vệ và thúc đẩy mọi người thực hiện quyền tự do báo chí. Từ Hiến pháp cho đến các Luật chuyên ngành, vấn đề tự do báo chí đều được nhấn mạnh.

Trên thực tiễn, thị trường báo chí đang phát triển rất sôi động. Tất cả các loại hình báo chí, từ báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử đều phát triển mạnh mẽ. Các tổ chức báo chí trong và ngoài nước được tạo điều kiện thuận lợi khi tác nghiệp và thực hiện quyền lực báo chí của mình.

Nhìn nhận thời gian qua, có thể thấy báo chí đang gắn chặt với đời sống nước nhà. Đặc biệt, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhà báo đang thể hiện rất rõ tính chiến đấu của mình.

Có thể thấy, Việt Nam đang thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết của mình về việc bảo đảm quyền tự do báo chí cho người dân. Tuy nhiên, như đã đề cập, tự do báo chí không đồng nghĩa với việc tự do thái quá, vô kiểm soát, vô nề lối. Suy cho cùng, tự do báo chí cũng để bảo vệ những lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức trong xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc; tự do báo chí là để thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội. Chính bởi vậy, đi liền với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân thực hiện quyền tự do báo chí của mình, chúng ta cũng mạnh mẽ xử lý những kẻ lợi dụng vỏ bọc tự do báo chí để gây tổn hại đến tình hình đất nước.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên